CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 22

 Chương 43: Sóng ngầm

 ” Những ngày yên bình còn lại thật đáng quý biết bao nhiêu, ta không thể ngờ được nó chỉ là một cơn sóng ngầm được bao bọc bởi mặt biển dịu êm, che đi biến cố thật lớn của người đời... Khơi lên khát khao ước vọng mong ngày bão dông không bao giờ quay trở lại...”

 * * *
 Vào một ngày đẹp trời khắp kinh thành Lạc Điểu quốc nghe được một tin chấn động, Phủ Điềm Vương gia bị niêm phong, Vương Gia và Vương Phi bị bắt giam vì tội phản nghịch cấu kết với Quỷ Vương hồi sinh Xích Quỷ... Toàn dân chúng vô cùng khiếp hãi, cũng không thể tin vào tai mình, Thiên Vũ Đế mà họ tôn kính nay lại nằm trong ngục tối, kẻ tin người nghi làm một trận hỗn loạn chốn dân gian...
 - Thiên Vũ!_ Vân Vũ đứng trước cửa ngục nhìn Thiên Vũ Đế tĩnh lặng ngồi bên trong
 - ..._ Im lặng chẳng thèm để tâm
 - Ta thật lòng không muốn đi tới bước này, nhưng có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc, trách ngươi sao lại có thê tử mê người như vậy_ Hắn đắc ý nói
 - Ngươi có biết không? Tính toán quá nhiều sai sót càng nhiều_ Điềm Vũ trả lời
 - Ai thèm quan tâm đến mấy cái đó, ta chỉ cần biết ta đã thành công là được, ít nhất ngươi cũng ngồi trong đây, ít nhất tháng sau ngươi cũng sẽ đứng trên giàn hỏa thiêu hành quyết chuộc tội với thiên hạ... Và nàng sẽ là của ta...
 - Ngươi sẽ không ép buộc được nàng...
 - Ngươi có phải quá tự tin không? Nữ nhân họ trọng quyền lợi, địa vị rất nhiều, nếu không vì sao nàng còn vào cung tuyển tú?
 - Hahaha... Ta không tự tin, mà ta tin tưởng nàng... Và ta cũng chắc chắn ngươi chẳng hiểu gì về nàng... Ngươi cũng không thể tổn hại nàng được...
 - Ngươi... Ngươi không lo lắng cho an nguy của nàng?
 - Ngươi nghĩ nơi đây có thể giam giữ được nàng? Ta chịu ngồi trong đây chỉ là trả lại tất cả cho Lạc Điểu hoàng triều, Điềm Phủ từ nay không còn dính đến hoàng triều nữa...
 - Ngươi...
 - Nếu ta thực sự tham luyến ngôi vị, ngươi tưởng mình có thể ngồi lên đó sao? Hoàng Vương Phủ? Ngươi căn bản không phải là hài tử thất lạc, mà là con riêng... Mẫu thân của ngươi là đệ tử Điểu Thần Các... Ta nói không sai chứ?
 - Ngươi... Đáng ra ta định tha cho ngươi, nhưng giờ thì không thể...
 - Ngươi quá coi thường hoàng triều rồi... Họ sẽ không giết ta...
 - Ngươi...
 - Điểu Thần với Lạc Điểu hoàng triều cùng dân chúng Lạc Điểu Quốc đều không quá xa lạ, Điểu Thần là con cháu của Lạc Thần, người đã tạo ra nhân giới... Mẫu thân ta là muội muội song sinh với Điểu Thần Linh Vũ, ngươi nói xem ngươi có thể sao? Sức ép quần thần mấy hôm trời chắc cũng không ít nha!..
 - Ngươi... Ngươi cứ đợi đó mà xem...

 Vân Vũ nổi đóa lên đi ra ngoài, Điểm Vũ lắc đầu nhìn hắn... Nếu hắn vốn có thể là một minh quân, nhưng hắn lại thiếu mất tự tin, sợ hãi quá nhiều thứ... Đứng trên ngai vàng nếu sợ hãi bị rớt xuống sẽ không bao giờ đứng lên được...
 * * *
 Nằm suốt mấy ngày, cuối cùng Nguyệt Mai cũng mở mắt, trước mắt nàng vẫn là khuôn mặt hắn hiển hiện, vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn thu hút đến vậy, vẫn làm nàng khát khao yêu thương đến vậy... Hắn nhìn nàng đang mở mắt nhìn, chỉ hỏi một cậu ngắn gọn:
 - Tỉnh rồi?

 Nàng như không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào những gì nàng đang thấy... Hắn vậy là đang hỏi nàng, lần nào nàng tỉnh lại hắn cũng hỏi câu hỏi này, đây liệu có phải sự thật? Nàng có phải đang mơ? Không cần biết mơ hay thật nàng liền vùng dậy ôm lấy hắn... Hơi thở của hắn, vòng tay của hắn, đây là thật, hắn lại ở bên cạnh nàng... Nhưng... Nàng cố gắng mở miệng gọi tên hắn lại mãi không thể phát thành tiếng, tại sao? Tại sao lại không thể nói được?..
 Thấy có chút lạ, hắn đẩy nàng ra xem tình hình của nàng như thế nào, phát hiện nàng ú ớ muốn nói mà không cất lên lời, vẻ mặt thập phần thống khổ...
 - Không nói được?
 - ..._ Gật đầu
 - Thể trạng của ngươi đã bình thường, sao tự nhiên lại không nói được?
 - ..._ Lắc đầu
 - Không biết? Ta đoán là do ngươi liều mạng cứu bọn họ... Ngươi cũng thật to gan, dám cứu người trước mặt ta...
 - ..._ Nàng nhìn hắn ánh mắt đầy thất vọng...
 - Ta sẽ không giết ngươi, mà biến ngươi thành nữ nhân của ta... Đời này kiếp này ngươi không được phép rời khỏi ta, nếu ngươi rời khỏi ta chính tay sẽ giết chết ngươi...
 - ..._ Nàng phức tạp nhìn hắn... Hắn quả thật vẫn vậy, không cho phép người khác phản bội mình, đó có lẽ chính là lý do hắn thích sống cô độc một mình...

 Đứng ở ngoài cửa phòng Lạc Giao nín thở, nắm chặt lấy bàn tay mình... Nữ nhân đó có cái gì, nữ nhân đó có cái gì mà hắn si mê đến vậy? Hắn ngay cả khi quên hết tất cả, biết thành Xích Quỷ Thiên Ma nhưng hắn vẫn muốn nàng ta ở bên... Còn ả? Ả ra sức làm tất cả vì hắn thì chỉ nhận lại sự lạnh nhạt thờ ơ, hắn để cho ả bên cạnh làm hạ nhân, nhưng chẳng sai khiến ả làm gì, cũng chẳng cần ả tận tâm, cứ hờ hững như mây trôi nước chảy...
 - Ngươi có biết việc đầu tiên làm nữ nhân của ta là gì không?
 - ..._ Im lặng nhìn hắn ”Cho ăn đi đã muốn làm gì thì làm... Ngoài động phòng ra có cái gì chúng ta chưa từng làm đâu...” nàng thầm nghĩ
 - Trước tiên là cùng ta...

 Chưa nói hết câu thì tiếng ”ọt ọt” từ bụng nàng phát ra, nàng ngây thơ vô tội nhìn hắn, vẻ mặt băng lãnh kia như đen đi một nửa...
 - Đợi ta!_ Hắn nói rồi đứng dậy bước đi, nhưng bị nàng nắm lấy tay áo kéo lại_ Sao? Muốn đi cùng ta?
 - ..._ Gật đầu
 - Ngươi còn yếu..._ Hắn nhíu mày nói
 - ..._ Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, tay vẫn nắm chặt góc áo..

 Vô phương với nàng, hắn quay lại bế nàng trên tay hướng về phía nhà bếp... Hắn vẫn như lúc nàng trở lại đây, bế nàng trên tay hướng về nhà bếp, nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế rồi bắt đầu tay dao tay thớt mà nấu nướng... Còn nhớ lúc đó nàng cũng ngây ngẩn nhìn hắn, dáng vẻ chăm chú nấu nướng của hắn cô cùng đẹp mắt, nàng còn nhớ mình đã nói rất nhiều câu khiến cho hắn đôi lúc phải dừng tay lại, đứng ngưng một lúc rồi mới tiếp tục... Nhưng bây giờ chẳng còn nữa rồi, nàng đâu thể nói cho hắn nghe được nữa...
 nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đôi khi mỉm cười... Hình ảnh này sao mà quen thuộc đến thế... Nhìn hắn lọc thịt già rất điêu luyện chuyên nghiệp, sắt từng miếng đều nhau vô cùng đẹp mắt, miếng nào cũng đều như nhau... và thành quả là món cháo gà đang bày trước mắt nàng... Mùi thươm vẫn hấp dẫn như vậy, nàng vui mừng biết bao
 - Ăn đi!

 Nàng vui vẻ cầm thìa lên tay, tao nhã xúc một miếng cháo thơm nức lên mũi ngửi thật đã cái mùi thơm từ bát cháo, thổi thổi cho nguội bớt rồi... lại cố ngửi thêm một lần nữa, nàng thầm nghĩ giá mà bát cháo này giống nồi cơm Thạch Xanh thì hay biết mấy... Và rồi nàng thổi thổi thêm vào lần cho vừa miệng ăn rồi...
 ”Phụt” một tiếng thanh thúy... Miếng cháo được văng đầy trên bàn và bắn một chút lên y phục của hắn... Tại sao mọi thứ đều tuyệt đến thế mà hương vị lại... Sao hương vị mà Dạ Thần nấu lại có thể kinh khủng như vậy được?.. Nàng trợn mắt nhìn hắn, muốn mở miệng mắng nhưng không thể, khuôn mặt nàng đủ 101 sắc thái biểu cảm vô cùng phong phú...
 Xích Quỷ im lặng quan sát nàng, hắn là cố tình làm món ăn có vị kinh khủng như vậy xem nàng là thật hay giả câm, rõ ràng lúc hôn mê nàng có thể gọi tên nam nhân kia bình thường, vậy mà khi tỉnh lại lại không thể nói được, chắc chắn có gì đó không bình thường... Hắn đã dùng tu vi của mình để độ cho nàng, không thể nào có chuyện nàng tỉnh dậy mà không thể nói được, hắn phải tìm hiểu tất cả nguyên nhân...
 - Để ta làm lại...

 Hắn nói rồi quay lưng đi vào bếp làm lại đồ ăn cho nàng, tâm tư của nàng lúc này vô cùng phức tạp, nàng hiểu được hắn là không tin tưởng nàng... Nói không buồn là nói dối, nhưng hắn chịu để cho nàng bên hắn cũng đã là tốt rồi, nhưng thái độ lạnh nhạt như chưa từng yêu thương, như từng gặp gỡ của hắn làm nàng thấy sao tim mình đau đớn đến thế... Mười vạn năm cuối cùng kết thúc bằng hai từ lãng quên, hắn giữ nàng lại làm nữ nhân bên hắn vì hắn thương nàng hay vì cảm giác chiếm hữu? Cảm giác muốn thu phục kẻ ngang nhiên đối đầu hắn?..
 Đang ngồi buồn rầu thì liếc ra phía hòn non bộ nàng thấy bóng dáng Lạc Giao đang căm hờn nhìn vào bên trong, chút nữa thì nàng quên mất nàng ta... Hắn sao lại để cho nàng ta bên cạnh mình? Vì nàng ta cũng thành ma hay vì một lý do khác? Nàng phải đối mặt làm sao đây? Rõ ràng nàng là thê tử của hắn, nhưng lúc này nàng chẳng khác kẻ thứ ba xen vào hắn và nữ nhân khác bên nhau... Đây không biết là đạo lý gì...
 - Ngây người gì thế?_ Hắn nói rồi quay lại nhìn về phía nàng đang hướng về

 Hắn bắt gặp Lạc Giao đang đứng đó, vừa thấy hắn quay lại ả liền cúi đầu rời khỏi, không dám ở lại thêm sợ làm cho tâm tình hắn trở lên xấu...
 - Nàng tên gì? Thấy họ gọi nàng là Tiểu Thần Long... Ta gọi nàng Long Nhi vậy
 - ..._ Nàng nhíu mày nhìn hắn
 - Nàng còn nhớ hơn mười vạn năm trước nàng cũng muốn đối đầu với ta? Dùng thần long trói ta lại... Lúc đó nàng chỉ là một cô bé chỉ có vài trăm năm tu vi...
 - ..._ Tròn mắt nhìn hắn
 - Lời nàng nói ta vẫn nhớ... Nhưng nàng cuối cùng lại thành thân với nam nhân khác... Nhưng ta không để tâm, ta chỉ cần biết nàng lúc này ở bên ta, thế thôi... Những lời này ta chỉ nói một lần sẽ không nói lần thứ hai... Vì vậy nàng vĩnh viễn không được rời khỏi ta...

 Nguyệt Mai nhìn hắn mà nước mắt cứ thế rơi, nàng không biết vui nên buồn, không biết nên hạnh phúc hay nổi giận với hắn... Hắn nói đúng! Dù có thành ma thì hắn vẫn giữ nàng trong tim hắn, thật sâu thật sâu trong tim hắn, nhưng nam nhân khác mà hắn nói không phải là chính hắn sao? Hắn tự nhiên ghen tuông với chính mình... Nàng đang cầm muỗng trên tay cũng khóc tới nỗi không ăn nổi, rồi buông đũa nhảy tới ôm lấy hắn, tay không ngừng đánh hờn lên lưng hắn...
 - Coi như nàng đồng ý...

 Có lẽ do hành động đột ngột của nàng nên hắn cũng chẳng màng gì, ôm nàng trở về phòng đóng chặt cửa, nhẹ đặt nàng trên giường, nàng còn đang ngạc nhiên không biết hắn định làm gì thì đã bị hắn khóa chặt môi, nụ hôn cuồng dã mang đậm tính chiếm hữu... Bàn tay hắn cũng chẳng yên vị mà tung hoành, chẳng mấy chốc mà y phục của nàng rớt đầy xuống đất cho tới khi hắn ngơ ngẩn nhìn thứ nửa kín bửa hở, che hết hai đỉnh đồi đang nhô lên trước ngực nàng, chiếc Bra màu hồng phấn, hắn không biết phải làm gì để vất cái thứ đó, càng nhìn càng thấy nó nóng mắt, cái thứ đồ vật lạ lẫm đó khiến hắn như nhìn thấy cả nhưng lại chẳng nhìn thấy hết, muốn bỏ nó ra nhưng không biết phải làm cách gì...
 Nguyệt Mai cười cười nhìn hắn, rồi nắm lấy tay hắn đưa ra sau lưng mình, nắm tay hắn cởi cái khuy sau lưng ra, rồi nàng với tay lên cổ hắn kéo hắn xuống, chủ động hôn hắn, động tác này lại một lần nữa thổi bùng ngọn lửa trong lòng hắn, hắn cuồng dã nắm lấy nơi mềm mại của nàng không ngừng ma sát, có đôi khi khiến nàng có chút đau nhưng vì không thể thốt lên tiếng nên nàng liền cắn nhẹ lên môi hắn... Hắn mỉm cười rồi tham luyến hôn lên cơ thể nàng, cố gắng lưu giữ từng chút xúc cảm dù là nhỏ nhất... Nàng và hắn cuối cùng cũng động phòng... Lúc trước vì trân trọng nàng, lúc thành hôn thì lại quyết để giao chiến cùng Thần tộc xong thì mới có thể... Vậy mà lúc này... Sau khi không còn vướng bận gì hắn lại quên đi hắn là phu quân của nàng...
 Có lẽ ngày hôm nay là ngày nàng sẽ mãi chẳng bao giờ quên được, ngày của bao xúc cảm đan xen, nhưng dù cho là Xích Quỷ hay Dạ Thần thì cũng chỉ là một, cũng chỉ là nam nhân nàng luôn yêu thương, vậy thì nàng còn phân vân gì nữa, cứ thế mà yêu thôi...
 Bên ngoài Lạc Giao đang nắm chặt chiếc khay trên tay đến nát vụn từ bao giờ cũng không hề hay biết, cuối cùng ả vẫn là kẻ thua cuộc, trăm phương ngàn kế mới lẻn vào hạ dược kiến nàng ta không thể lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại...Ả không cam tâm, không hề muốn chấp nhận sự thật trươc mắt... Từ lúc cánh cửa phòng hắn đóng lại nàng cứ đứng đó nhìn cánh cửa lạnh lẽo, thỉnh thoảng nàng còn nghe thấy tiếng hắn vì hưng phấn mà thốt lên... Đau đớn oán hận nhưng sự thật vẫn là sự thật mà thôi...
 Ả cứ đứng đó từ chiều ngả bóng cho đến tối khuya, cho đến khi tiếng động mờ ám không còn nữa mới xoay lưng rời đi...
 Bên trong gian phòng bầu không khí bỗng trầm ngâm đến lạ thường...
 - Nàng sao lại là lần đầu tiên? Ta không biết... có lẽ đã làm nàng...

 Hắn chẳng thể nói thêm vì nàng đã vươn tay che miệng hắn lại, dù da mặt nàng siêu dày nhưng chuyện như thế này nghe cũng khiến nàng ngượng ngùng, và hơn nữa nàng cũng không thể trả lời những câu hỏi của hắn được... Hắn cũng biết nàng đang ngượng nên không nói nữa chỉ ôm nàng chìm vào giấc ngủ...


Chương 44: Kết thúc

 ”Khi yêu thương người ta như nếm mật ngọt, mãi không muốn buông rời, nhưng càng yêu thương sâu bao nhiêu càng dễ tổn hại bao nhiêu, tình yêu là cơn mưa tưới mát lên mảnh đất khô cằn, nhưng tình yêu cũng là liều thuốc độc thả vào lòng người ta chút ích kỷ, chút tội ác... Để rồi tạo ra bao nhiêu hối hận muộn màng...”

 * * *
 Trong Ám Nguyệt Cung âm u, tĩnh mịch kia bỗng một ngày nắng thổi vào những hương thơm tươi mới, thủy vũ hoa một lần nữa nở rộ mênh mông khắp Nguyệt Cốc, chim ca, cây múa... Ngay cả những linh thú thượng cổ cũng như biết mỉm cười tận hưởng sức sống mới, trong biển hoa thủy vũ ở hậu viện bóng hình một nữ nhân thướt tha yểu điệu trong tà áo tím, nàng uyển chuyển dịu dàng theo từng động tác thủy vũ điệu, gió như đang giúp nàng tung bay tà áo phất phơ, thủy vũ hoa cũng nhẹ bay nhảy múa theo nàng... Ngồi trên mỏm đá gần đó là nam nhân tóc bạc đang lặng yên đắm chìm vào vũ điệu của nàng, thu hết nàng vào trong tầm mắt...
 Hắn ngắm nhìn nàng, rõ ràng là một cảm giác vô cùng quen thuộc, như đã từng là của riêng hắn từ rất lâu... Bỗng trong đầu hắn hiện lên một vài hình ảnh chắp vã hốn độn...
 - Ta câu dẫn chàng bao giờ?
 - Là nàng dùng thủy vũ điệu câu dẫn ta...

 Hình ảnh nàng mỉm cười mặc những y phục khác nhau... Cũng đứng đó múa thủy vũ điệu... Phải chăng nàng thực sự đã từng ở đây? Loài hoa kia... Rõ ràng có chứa nước mắt của hắn... Cây trâm nàng mang kia rõ ràng có nguyên thần của hắn, sao từ nàng luôn nhìn thấy bóng dáng hắn? Tại sao lại có cảm giác này?..
 - Long Nhi!_ Hắn gọi nàng

 Nguyệt Mai nghe thấy hắn gọi mình liền dừng lại, quay sang nhìn hắn cười, nụ cười nàng rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân, mang theo cả nhu tình sâu đậm, gió vẫn thổi, hoa vẫn tung bay, và nàng vẫn đẹp như vậy... Hình ảnh này thu gọn trong ánh mắt hắn, như thể là thứ đẹp nhất trên đời này... Nàng chạy tới chỗ hắn, chủ động ôm lấy hắn... Hắn đưa bàn tay rộng lớn của mình chạm lên má nàng, bao xúc cảm đều vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến chân thật...
 Nàng cầm lấy tay hắn, cũng giơ bàn tay mình lên chỉ vào cặp nhẫn trên tay của nàng và hắn, nhìn hắn mỉm cười... Nàng nhắm mắt lại hôn chiếc nhẫn trên tay mình... Hắn bỗng giật mình hắn như cảm nhận được một dòng rung động mãnh liệt trong lòng, như nghe thấy tiếng nói trong trẻo quen thuộc bên tai ”Ta yêu chàng”... Nhìn vào ánh mắt nàng rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, quả thật đó là một cặp nhẫn, là nàng và hắn có ước hẹn từ bao giờ? Sao hắn lại hoàn toàn không nhớ?.. Hắn ôm chặt lấy nàng, ôm thật chặt như thể sợ nàng sẽ biến mất...
 * * *
 Lạc Điểu hoàng triều bỗng nhiên gây chú ý với dân chúng vì lại xây một lôi đài hỏa thiêu, họ công bố hành quyết Điềm Vương Phi, tuyên cáo nàng là yêu tinh dụ dỗ Điềm Vương làm nhiễu loạn triều đình, dân chúng ngỡ ngàng, từ đó ra không biết bao nhiêu phiên bản... Nhưng chung quy họ đều tin tưởng nàng là yêu tinh, một yêu tinh quyến rũ Thiên Vũ Đế, một yêu tinh xinh đẹp có đôi mắt màu lam khác biệt, ai cũng muốn xem hành quyết nàng... Nhưng ngồi trong ngục tối Điềm Vũ lại không hề hay biết...
 - Thiên Vũ!_ Vân Vũ mỉm cười đứng trước cửa phòng lao
 - Lại tới nữa?
 - Ta muốn nói cho ngươi biết! Ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đau khổ sống hết quãng đời còn lại...
 - Ngươi cần tỉnh táo lại...
 - Chỉ cần hạ được ngươi ta không cần gì hết... Cứ đợi mà xem...

 Hắn nói vài câu không đầu không đuôi rồi đắc ý rời đi, Điềm Vũ chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán nhìn hắn ta rời đi, mà hắn không hề hay biết thê tử của mình đang bị nhốt trong lồng Thiên Lôi Tử không thể thoát ra ngoài, đang chuẩn bị đưa ra hành quyết...
 * * *
 Ở Nguyệt Cung mọi người đang lo lắng bồn chồn vì Tiểu Hà cùng Lam Yến chuẩn bị trở dạ, do thiên thời ở Nguyệt Cung khác với Thiên Giới, ở Thiên giới mới một tháng mà ở đây đã là mấy năm, vậy nên bây giờ là lúc hai người trở dạ, đúng lúc họ lại nghe tin tức của Kim Nhi, Thủy Nguyệt phải lo nghị sự của Nguyệt Giới, cuối cùng Thủy Thường đi tới Thiên Giới cứu người...
 * * *
 Nhân lúc Dạ Thần đi vào trong Ám Động Nguyệt Mai lang thang ngồi bên đình nghỉ mát, nàng ngẩn ngơ nhìn biển hoa thủy vũ nở rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp, tay nàng cầm chiếc điện thoại nhìn lại những bức ảnh của nàng và hắn... xem lại những video của nàng và hắn... Bỗng nghe thấy tiếng động đằng sau, nàng tắt máy ngoái lại nhìn thì thấy Lạc Giao đứng cách đó không xa...
 - Ngươi còn nhàn hạ ngồi đây?
 - ???
 - Nghe nói thê tử của Thiên Vũ Đế sắp bị hành quyết, nghe nói hai người là tỷ muội của nhau mà ngươi để mặc nàng ta chịu chết?

 Hoảng hốt tới mức đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay, nàng vội vã chạy khỏi Nguyệt Cốc bắt quyết tới Lạc Điểu Quốc nhằm cứu lấy Kim Nhi... Lạc Giao tươi cười nhìn bóng nàng khuất vào trong mây, cuối cùng thì ả cũng cũng có cơ hội khiến nàng tự động rời xa hắn, nàng bây giờ không thể nói được, dù có giải thích cũng vô ích... Cầm lấy vật màu trắng vuông vuông nho nhỏ trên tay nàng ta đứng trước ám động, chuyển thái độ từ đắc ý sang vô tội gọi...
 - Chủ nhân! Nàng ta đã rời khỏi Nguyệt Cốc! Nô tỳ kém cỏi không cản được nàng...

 Từ trong Ám Động một lực đạo cực lớn được tung ra, đánh bật Lạc Giao bay ra ngoài, khiến ả thổ huyết nằm rạp ra xa không đứng dậy nổi... Hắn lãnh đạm đi tới nhìn ả...
 - Chủ nhân! Vật này của nàng ta..._ Ả đưa chiếc điện thoại cho hắn
 - Sao ngươi có được vật này?
 - Trong lúc giằng co nô tỳ lấy được từ tay nàng ta... Không biết là vật gì nhưng chắc hẳn là thứ không hay ho rồi...
 - Ngươi có biết vì sao ta không bao giờ có thuộc hạ không?
 - Nô tỳ...
 - Vì ta không muốn người khác thay ta làm bất cứ động thái nào... Dược ngươi hạ làm cho nàng không nói được là có ý gì... Thì...
 - Chủ nhân...
 - Đó là lý do hôm nay ngươi phải chết!

 Chỉ một chưởng lực mà Lạc Giao cũng đã nằm yên bất động, ả không kịp biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình... Sai lầm của ả là đã làm hắn nổi điên, hắn nắm chặt trong tay vật bất ly thân trên của nàng, rồi điên cuồng tìm kiếm nàng, có lẽ Lạc Giao đã thành công ly gián hắn và nàng, nhưng chỉ tiếc nàng ta quá vội vã, nên phải là người chịu cơn thịnh nộ của hắn, nhận lấy kết cục này coi như số phận an bài...
 * * *
 Lạc Điểu Quốc...
 Lồng Thiên Lôi Tử đặt trên ngọn đầu đài chất đầy củi khô, mỹ nhân thản nhiên ngồi bên trong mắt cũng chẳng hướng một tia cầu xin nào, nàng cười diễm lệ đám dân chúng bên dưới, những kẻ coi nàng là yêu tinh hại người... Nhưng dân chúng chỉ biết ngạc nhiên không thôi, nàng sao có thể là yêu tinh? Nàng trông yếu ớt như vậy sao có thể hại ai được... Họ nói nàng mê hoặc đế vương nhiễu đoạn hoàng triều, nhưng lúc Thiên Vũ Đế còn tại vị họ vẫn êm ấm hạnh phúc... Vương triều đâu có chuyện gì... Nhưng ngẫm lại một vị đế vương sao có thể chỉ có một nữ nhân trong hậu cung, như vậy là không đúng với tổ chế, có lẽ...
 Dân chúng thì phân vân không biết thực hư, chỉ biết đứng nhìn hoàng triều chuẩn bị hành quyết nàng, khi ngọn đuốc trên kia vất lên đám củi mọi thứ sẽ kết thúc, dù đúng hay sai nàng cũng là thê tử của Thiên Vũ Đế, nhưng hiện tại người nắm ngai vị là Vân Vũ Đế, một núi thể có hai hổ, đạo lý này ai ai cũng hiểu mà thôi, dù cho yêu quý Thiên Vũ Đế đến đâu thì họ vẫn đứng dưới gầm trời của Vân Vũ Đế...
 Trong thiên lao Điền Vũ vẫn trầm ngâm ngồi đó, bỗng ”rầm” một tiếng, mấy lính canh bỗng bị đánh ngã viên thái giám cầm phất trần xông vào trước cửa lao của Điềm Vũ
 -Bệ hạ! Nương nương bị đưa ra pháp trường hành quyết! Người mau tới cứu nương nương, thần đã cử Điển Văn đi giải cứu nương nương, nhưng nương nương bị nhốt trong một chiếc lồng kỳ dị, không cách nào giúp nương nương thoát ra được...
 - Lồng Thiên Lôi Tử?

 Hoảng hốt, Điềm Vũ chỉ dùng một chưởng đánh văng cửa ngục ra ngoài xa, rời khỏi thiên lao lên ngựa chạy tới pháp trường... Hắn hoảng sợ, lo lắng, chỉ biết thúc ngựa phi thật nhanh...
 Ngoài pháp trường Dã Thiên Tịch ngồi ở vị trí chủ tọa cao nhất, danh giá nhất... Thay vì dùng đuốc thường hắn đã cho dùng thiên hỏa để thiêu nữ nhân đang ngồi trong lồng Thiên Lôi Tử, hắn vì sao lại muốn dùng thiên hỏa ư? Đơn giản chỉ vì chỉ cần dùng thiên hỏa Tinh Mệnh Hỗn Nguyên sẽ được tái sinh từ tro cốt của nàng, đó mới là thứ hắn cần... Có lẽ người háo hức nhất ở đây chính là hắn, chứ không phải ai khác...
 - Hành hình!

 Tiếng nói lạnh lùng cất lên cũng là lúc thiên hỏa được khai mở, bùng cháy mãnh liệt, một ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan lên tới lồng Thiên Lôi Tử... Nhưng ngọn lửa dữ dội điên cuồng đó bỗng nhiên yếu dần rồi vụt tắt... Nữ tử một thân y phục màu lam nhạt như nước hồ hòa cùng nền trời một sớm thu, tà áo tung bay phất phơ trước gió, tay không ngừng dùng Thủy Vũ Băng làm tan đi thiên hỏa trên pháp đài... Với tay tóm lấy một thanh đao của thị vệ, nàng dùng một kiếm phá tan lồng Thiên Lôi Tử để Kim Nhi bay xuống dưới...
 - Mai Tỷ!

 Nguyệt Mai không thể nói, chỉ lấy lòng bàn tay Kim Nhi một chữ ”đi” rồi dùng một chưởng đánh sập pháp đài, toàn dân chúng hoảng hốt nhìn mỹ nhân trước mặt, kể cả các trưởng lão thần tộc cũng phải giật mình mà thốt lên ”Thủy Thần Thủy Nguyệt”... Dân chúng thấy vậy cũng vội chạy khỏi pháp trường hỗn loạn... Vừa lúc Điềm Vũ phi ngựa tới thấy Kim Nhi vẫn bình yên, vội chạy xuống ôm chầm lấy nàng... Thủy Thường lúc này cũng vừa kịp tới, trông thấy Nguyệt Mai hắn vui mừng không tả, cũng hiểu được rằng dù là Xích Quỷ hắn cũng sẽ không hại tới nàng...
 - Tiểu Thần Long!
 - Mai Tỷ không thể nói được! Chúng ta mau rời khỏi đây...

 Chưa kịp rời khỏi thì họ đã nghe thấy một tiếng cười ghê sợ vang vọng, hắn đã tới, hắn đã theo nàng tới đây... tới ngay trước mặt nàng, nàng cố gắng đẩy mọi người ra phía sau lưng mình...
 - Ta đã nói với nàng... Không được rời khỏi ta, nếu nàng rời khỏi ta chính tay ta sẽ giết nàng, vậy mà nàng lại rời khỏi ta thật
 - ..._ Nàng đau khổ nhìn hắn
 - Chủ nhân! Phu nhân là muốn cứu Kim Nhi, xin người minh xét!
 - Chủ nhân? Ngươi là ai?
 - Chủ nhân! Người quên rồi sao? Nô tỳ là Kim Nhi, đó là phu nhân, là thê tử của người, người quên rồi sao? Khắp tam giới này không ai yêu người hơn nàng, là nữ nhân vì thanh tẩy ma khí cho người ngay cả tiên nguyên cũng không tiếc... Người quên rồi sao?
 - Nàng...

 Mọi người đang tập trung cao độ vào người Dạ Thần, thì bỗng đâu một tiếng tên xé gió bay tới cắm ngay vào vai hắn, tất cả hoảng hốt, hắn thì tròn mắt như không thể ngờ sự việc đang diễn ra trước mắt mình...
 - Làm tốt lắm Nguyệt Nhi! Lần này nàng lại lập công lớn cho Thần tộc rồi!_ Dã Thiên Tịch cười hả hê nhìn cục diện dần trở về trong tầm tay

 Nàng oan ức không thể nói ra, nhìn Dạ Thần đôi mắt đang dần chuyển đỏ, cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm, mũi tên trên người hắn cũng đã tan thành bụi, hẳn là Dã Thiên Tịch kia vẫn chưa biết Xích Quỷ có tấm thân đao thương bất nhập, ngoài Khải Vũ Kiếm không thứ gì có thể khiến hắn bị thương... Dã Thiên Tịch cũng không cười được nữa, mà ngay cơ hội thối lui cũng không còn khi bị ma âm huyền khí đánh tới khiến hồn phi phách tán, Xích Quỷ ra tay một cách nhẹ nhàng như nhấc một viên đá bên đường ném cho nát vụn
 Hắn nhìn nàng, đôi mắt nàng vẫn trong suốt như vậy, vẫn không vướng chút tạp nham như vậy, nàng lắc đầu liên tiếp nhìn hắn rồi khóc, nhưng hắn chỉ có thể tin vào những gì mình nhìn thấy, nghe thấy trước mắt mà thôi, nàng đã lừa dối hắn... Hắn hướng về ba người phía sau nàng, sát ý ngợp trời nàng vội vàng tung chiêu cản lại hắn, nhưng nàng không biết đó chỉ là chiêu giả đánh lạc hướng nàng, mục tiêu chính của hắn chính là Kim Nhi... Một chường đánh ra nàng không thể ngăn kịp, nhưng Điềm Vũ ngăn kịp, hắn lấy thân mình đỡ cho Kim Nhi, do lực đạo quá mạnh nên cả hai đều ngã ra xa, Thủy Thường vội tới xem tình hình...
 Hắn đang định đánh thêm thì nàng không thèm đánh trả mà trực tiếp lấy thân mình ra cản hắn, ánh mắt nàng ngập nước oán trách hắn... Nàng đã thắng chỉ cần là nàng, hắn đều nhận lấy thất bại, chỉ cần là nàng hắn không thể ra tay...
 - Theo ta về!

 Hắn nói rồi ôm nàng rời khỏi, còn Thủy Thường và Kim Nhi vội vã đưa Điềm Vũ về Nguyệt Cung chữa trị...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt